Tôi không muốn đưa con về nhà nội vào dịp lễ từ cách đối xử của gia đình chồng
Cập nhập tin tức sự kiện, phản ánh đầy đủ chuyển động kinh tế, xã hội Việt Nam, thế giới trong 24h qua.
Trong những ngày lễ, thực sự, tôi rất muốn đưa con về quê chồng chơi. Nhưng qua vài lần, cái ý định đó cứ tan biến dần. Tất cả xuất phát từ cách đối xử của gia đình chồng.
Nhà chồng tôi không phải quá khó khăn. Tuy ở quê nhưng cuộc sống khá đầy đủ vì ông bà có lương hưu lại làm thêm ruộng vườn. Nhưng mỗi lần tôi đưa con về đều nhận được cách tiếp đón khá thờ ơ. Mặc dù, về quê, tôi luôn chuẩn bị quà cáp chu đáo cho nhà chồng.
Tôi vẫn nhớ mãi lần tôi sinh con được hai tháng ở nhà ngoại. Chồng bảo đưa con về thăm nhà nội để làm lễ nhập họ. Con còn nhỏ quá mà nghe chồng nói có vẻ quan trọng nên tôi đồng ý.
Mặc dù, chồng đã gọi điện báo trước sẽ đưa cháu về nhưng đến nơi, nhà cửa vắng ngắt. Mẹ chồng đang vắt vẻo nói chuyện điện thoại còn bố chồng đi xem đánh bóng chuyền.
Tôi cứ nghĩ, ba mẹ chồng đã chuẩn bị lễ để cúng tổ tiên nhưng đến cả cơm còn chưa nấu. Sau đó, bà nấu mỗi tô canh rau ngót xin từ nhà hàng xóm và chiên mấy con cá khô, đặt lên thắp hương rồi bưng xuống ăn.
Trong khi ngoài chuồng, gà vịt nhiều cũng không thịt, xôi chẳng có. Bữa cơm hôm đó, tôi không thể nuốt nổi. Chồng tôi thấy vậy có phần ái ngại, khi giở tủ lạnh ra thì thấy cá thu, cá ngừ, thịt heo chất đầy.
Anh lên tiếng trách mẹ thì bà bảo: “mấy thứ đó để cuối tuần chị mày đưa cháu về chơi”. Nghe đến đây, tôi biết mẹ chồng có ý phân biệt giữa con gái và con dâu. Tôi không phải thiếu thốn chuyện ăn uống nhưng không ưa nổi thái độ coi thường.
Trước đó, lúc tôi chưa có con, mỗi lần về nhà đúng lúc chị chồng đưa con về chơi, đều thấy mẹ chồng tất tả thịt gà, làm nem chả, mua trái cây về cho ăn. Cái gì mẹ chồng cũng dành hết cho cháu ngoại và con gái.
Về sau, khi về chơi, tôi đều phải chủ động mua sẵn thức ăn đem về nấu. Vì biết chắc, mẹ chồng sẽ chẳng chuẩn bị cái gì cả. Cái cảm giác về chơi mà phải mang theo thức ăn thật khó tả. Lần nào, tôi không kịp mua thứ gì về, coi như bữa cơm bà cũng chẳng nấu.
Cháu nội có về, ông bà cũng thờ ơ như không. Việc ông, ông làm, việc bà, bà lo. Đến cái giường nghỉ trưa cũng không sắp xếp cho cháu khiến mẹ con tôi muốn ngả lưng cũng chẳng biết nằm vào đâu. Có hôm, trời mùa nóng, nhà có hai cái quạt thì ông bà dùng, tôi phải ngồi quạt tay cho con.
Nhìn bạn bè khoe ảnh ăn uống linh đình, được đón tiếp nồng nhiệt mỗi lần về quê chồng chơi khiến tôi rất tủi thân. Dù chúng tôi ở riêng, không nhờ vả gì và tôi tự nhận mình sống biết điều. Nhưng chẳng hiểu sao ông bà lại như thế. Dần dần, tôi không thể mở lòng với nhà chồng dù rất muốn.
Nhà chồng tôi không phải quá khó khăn. Tuy ở quê nhưng cuộc sống khá đầy đủ vì ông bà có lương hưu lại làm thêm ruộng vườn. Nhưng mỗi lần tôi đưa con về đều nhận được cách tiếp đón khá thờ ơ. Mặc dù, về quê, tôi luôn chuẩn bị quà cáp chu đáo cho nhà chồng.
Tôi vẫn nhớ mãi lần tôi sinh con được hai tháng ở nhà ngoại. Chồng bảo đưa con về thăm nhà nội để làm lễ nhập họ. Con còn nhỏ quá mà nghe chồng nói có vẻ quan trọng nên tôi đồng ý.
Mặc dù, chồng đã gọi điện báo trước sẽ đưa cháu về nhưng đến nơi, nhà cửa vắng ngắt. Mẹ chồng đang vắt vẻo nói chuyện điện thoại còn bố chồng đi xem đánh bóng chuyền.
Tôi cứ nghĩ, ba mẹ chồng đã chuẩn bị lễ để cúng tổ tiên nhưng đến cả cơm còn chưa nấu. Sau đó, bà nấu mỗi tô canh rau ngót xin từ nhà hàng xóm và chiên mấy con cá khô, đặt lên thắp hương rồi bưng xuống ăn.
Trong khi ngoài chuồng, gà vịt nhiều cũng không thịt, xôi chẳng có. Bữa cơm hôm đó, tôi không thể nuốt nổi. Chồng tôi thấy vậy có phần ái ngại, khi giở tủ lạnh ra thì thấy cá thu, cá ngừ, thịt heo chất đầy.
Anh lên tiếng trách mẹ thì bà bảo: “mấy thứ đó để cuối tuần chị mày đưa cháu về chơi”. Nghe đến đây, tôi biết mẹ chồng có ý phân biệt giữa con gái và con dâu. Tôi không phải thiếu thốn chuyện ăn uống nhưng không ưa nổi thái độ coi thường.
Trước đó, lúc tôi chưa có con, mỗi lần về nhà đúng lúc chị chồng đưa con về chơi, đều thấy mẹ chồng tất tả thịt gà, làm nem chả, mua trái cây về cho ăn. Cái gì mẹ chồng cũng dành hết cho cháu ngoại và con gái.
Về sau, khi về chơi, tôi đều phải chủ động mua sẵn thức ăn đem về nấu. Vì biết chắc, mẹ chồng sẽ chẳng chuẩn bị cái gì cả. Cái cảm giác về chơi mà phải mang theo thức ăn thật khó tả. Lần nào, tôi không kịp mua thứ gì về, coi như bữa cơm bà cũng chẳng nấu.
Cháu nội có về, ông bà cũng thờ ơ như không. Việc ông, ông làm, việc bà, bà lo. Đến cái giường nghỉ trưa cũng không sắp xếp cho cháu khiến mẹ con tôi muốn ngả lưng cũng chẳng biết nằm vào đâu. Có hôm, trời mùa nóng, nhà có hai cái quạt thì ông bà dùng, tôi phải ngồi quạt tay cho con.
Nhìn bạn bè khoe ảnh ăn uống linh đình, được đón tiếp nồng nhiệt mỗi lần về quê chồng chơi khiến tôi rất tủi thân. Dù chúng tôi ở riêng, không nhờ vả gì và tôi tự nhận mình sống biết điều. Nhưng chẳng hiểu sao ông bà lại như thế. Dần dần, tôi không thể mở lòng với nhà chồng dù rất muốn.
Theo Phụ nữ Online
Back to Top